Bố sẽ học cách làm mẹ!
Đêm nay con sốt, lần đầu tiên con bệnh từ ngày mẹ không còn. Bố loay hoay tìm cách hạ nhiệt cho con, cố gắng vỗ về dỗ dành con, nhưng con trai của bố cứ luôn miệng gọi mẹ ơi, mẹ ơi.
Mỗi tiếng kêu mẹ của con khiến bố đau thắt lòng, vắt khăn chườm nước ấm đắp cho con, thương con đến rơi nước mắt. Mẹ đã bỏ bố con mình quá sớm phải không con? Con vừa tròn bốn tuổi, căn nhà trọ ngày nào chật chội giờ bỗng thênh thang vì thiếu vắng mẹ. Con hay hỏi mẹ đâu, bố luôn tìm cách nói, mẹ đi xa, xa lắm rồi con. Thế mẹ có về thăm con không bố? Có chứ con, mẹ luôn thăm con, bên con trong mỗi giấc mơ đấy thôi. Ôi con trai bé bỏng, chưa cảm nhận hết những mất mát, đớn đau khi không còn mẹ. Con ngẩn ngơ không chịu ăn cháo bố nấu, vì mùi vị khác xa mẹ thường làm. Quần áo bố giặt mùi cũng không thơm. Bố xoa lưng con cũng không mềm mại. Bố vẫn chưa quen việc vừa làm bố, vừa làm mẹ, nhưng mình phải học đúng không con?
Bố con mình sẽ tựa vào nhau để sống, để trên thiên đàng, mẹ vẫn dõi theo hai cha con mình, và mỉm cười hạnh phúc chứ không đau xót, day dứt vì đã bỏ con quá sớm. Những đau xót, hụt hẫng, chới với khi mẹ con lâm bệnh nặng rồi qua đời đã khiến bố gần như sụp đổ. Nhưng con trai ơi, trước khi mất, mẹ đã để lại trần gian đôi mắt. Mẹ tin rằng, cái chết của mình cũng không vô ích, nhờ đôi mắt mẹ hiến tặng, ai đó trên đời sẽ được nhìn thấy ánh sáng. Khi mẹ nói quyết định đó với bố, bố đã bàng hoàng đến thảng thốt. Nhưng bố không ngăn cản mẹ con, vì đó là di nguyện cuối cùng của mẹ. Bố đang học cách đứng dậy sau mất mát lớn lao này, vì mẹ ra đi, mang theo tình yêu, cả những day dứt dày vò của bố khi chưa phải là một người chồng tốt. Từ bây giờ bố phải khác, rồi con cũng phải khác. Hãy cố gắng học cách mạnh mẽ lên nhé con trai.
Mấy hôm sau ngày mẹ mất, bố vì quá buồn nên hút thuốc liên tục, không chợp mắt, nhưng giờ bố phải học cách yêu thương mình, học cách giữ gìn sức khỏe để bảo vệ mình và bảo vệ con suốt cả một chặng đường sắp tới. Bố sẽ học nấu ăn, tắm cho con, dịu dàng như mẹ. Hai bố con sẽ cùng nhau đi chợ, cùng nhau mua quần áo; và chính bố chứ không ai khác, sẽ ngồi khâu lại cho con những khuy áo bị bung. Bố tin là mình sẽ làm được, như đêm nay, bố đã giúp con hạ sốt và ngủ an lành. Con đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, những thiệt thòi ấy, chắc hẳn sẽ hằn sâu vào tâm thức của con, nhưng bố sẽ yêu thương con thật nhiều, bù đắp luôn cả phần của mẹ nữa, con trai nhé!
Viết cho con trai Quang Kiệt
Yên Lai